1. text

    my love

    [Vietnamese]

    Tôi đã từng không hề yêu mến họ, thậm chí tôi còn không để mắt đến họ, những điều tôi biết về họ chỉ là tên nhóm mà thôi. Tôi không ngờ rằng tôi sẽ phải lòng họ, một tình yêu kì lạ của tôi.

     

    Những việc ấy đã là việc của quá khứ, giờ tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mình không có họ ở cạnh. Chúng tôi không cùng làm những việc mà những người yêu nhau thường làm, không thể cùng nhau sánh bước trên phố, không thể nắm tay nhau đi xem phim hay cùng nhau đi ăn tối vào những ngày cuối tuần, không thể cùng làm nhiều việc mà bao người vẫn làm nhưng tôi vẫn rất yêu họ. Chắc bạn sẽ thấy lạ, loại tình yêu gì mà lạ lùng như vậy nhưng hãy khoan vì điều kì lạ vẫn chưa dừng lại ở đó đâu. Tôi cùng rất rất rất nhiều bạn khác cả nam lẫn nữ chia sẻ tình yêu cho họ, những chàng trai đó. Bạn chắc hẵng thấy rất kì quặc rồi, đúng không? Đừng vội nghĩ đó là một tình yêu của những con người không bình thường. Bởi vì nó thật sự rất bình thường như bao loại tình cảm khác của con người mà thôi. Cũng đừng nghĩ rằng tôi là kẻ đa tình, một lúc yêu quá nhiều người. Cũng đừng nghĩ rằng họ là những kẻ không chung thuỷ. Không phải vậy đâu. Xin hãy để tôi nói.

     

    Tôi biết có rất nhiều người sẽ không hài lòng với những gì tôi viết ở đây nhưng tôi chỉ đang cố bộc lộ những gì trong lòng tôi mà thôi, tôi đã phải sống với rất nhiều che giấu rồi, tôi không muốn phải im lặng mãi nữa. Tôi yêu họ và biết rất nhiều về họ nhưng họ không hề biết về tôi, tôi là ai, trông như thế nào, thích những gì, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi,… chỉ có tôi biết về họ, nhiều người sẽ nói tôi là kẻ ngốc nghếch khi chỉ biết sống như một cái bóng luôn theo sau họ nhưng tôi có lí do riêng cho việc tôi làm. Đơn giản bởi vì họ là một nhóm nhạc, chính xác là “nhóm nhạc thần tượng” như nhiều người thường gọi. Tên họ là SUPER JUNIOR với 13 thành viên nam. Đọc đến đây tôi đoán nhiều người sẽ bắt đầu thấy chán vì lại là một bài viết nữa nhằm ca ngợi, tung hô những anh chàng Hàn Quốc của bọn trẻ không chín chắn ngày nay. Nhưng làm ơn xin hãy đừng cho là thế, những điều mà tôi nói về họ, những anh chàng Hàn Quốc ấy, dựa trên sự thật chứ không bịa đặt hay giả dối gì cả. Nếu là giả dối thì những việc họ gặp phải sẽ phải miêu tả bằng từ gì đây, một thành viên đã trở về từ cái chết cận kề, một thành viên chấp nhận rời xa quê hương đến một đất nước mới để thực hiện mơ ước của mình, một thành viên đã đấu tranh với gia đình để được theo đuổi ước mơ thành nghệ sĩ, một thành viên đã phải lên sân khấu với nhiều chiếc đinh được đóng ở chân vì tai nạn xe chưa lành, một thành viên đã nghĩ rằng mình nên rời nhóm chỉ vì mình mập mạp, một thành viên đã chấp nhận thay đổi bản thân mình vì cả nhóm, một thành viên đã kiên trì theo đuổi việc ca hát và học tập, một thành viên đã sẵn sàng chia sẻ những đoạn rap hay điệu nhảy với thành viên khác, một thành viên đã sẵn sàng nấu ăn cho tất cả các thành viên khác mà không cần đòi hỏi gì cả, một thành viên đã làm việc chăm chỉ vì người cha đã qua đời và vì những thành viên khác, một thành viên đã giấu đi những giọt nước mắt của mình và trở nên mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mọi người, một thành viên dù không được ở bên các thành viên khác thường xuyên nhưng luôn thương nhớ và hướng về họ và một thành viên đã ra nhận lỗi trước mọi người trong khi hoàn toàn có thể chối bỏ lỗi của mình gây ra và chấp nhận mọi hình phạt. Chẳng phải đó vẵn là các anh chàng bảnh bao đứng trên sân khấu với quần áo đẹp và những lời gào thét ủng hộ của người hâm mộ sao? Chính là họ chứ không ai khác, mọi người chỉ biết đến sự hào nhoáng, bóng bảy và danh tiếng của nghệ sĩ, mấy ai biết đến những điều họ chịu đựng để được như ngày hôm nay. Nhiều người cho rằng thứ tình yêu như tôi dành cho họ chỉ là thứ tình cảm ngu ngốc và ảo tưởng của những đứa trẻ chưa trưởng thành, chỉ biết thích ai đó vì vẻ ngoài của họ vì họ đẹp trai, ăn mặc thời trang, hát những bài hát lung tung gì gì đó, nói những điều được quản lý hay biên kịch viết sẵn để thu phục những trái tim ngây thơ, non dại của bọn trẻ tuổi chưa biết “mùi” đời là gì chứ không hề có tài cán hay những đức tính tốt đẹp gì hết. Nhưng mọi người lầm rồi đó, tôi biết rằng để có thể đứng trên sân khấu và trờ thành một nhóm nhạc nổi tiếng như hiện nay họ đã phải cố gắng làm việc và gánh chịu rất nhiều việc không hay, những lời chỉ trích thiếu khách quan, những hàng động không hay không đẹp từ nhiều người và rằng họ được nhiều người yêu mến không phải chỉ vì vẻ ngoài mà vì họ còn tài năng và có những đức tính tốt đẹp. Giống như một sinh viên y khoa phải học thật chăm, luyện tập các thao tác trên mô hình mẫu, được trang bị các kĩ thuật và kiến thức tốt đồng thời được kiểm tra kĩ lưỡng tay nghề mới có thể trở thành một bác sĩ được mọi người công nhận, vậy liên tưởng như thế về các nghệ sĩ sẽ thấy tương tự, ca sĩ muốn trở thành ngôi sao thì cũng phải luyện tập hát, nhảy thật nhiều, phải luôn có gắng không ngừng để phát huy khả năng của mình, phải luôn biết giữ mình thật tốt trong một môi trường làm việc có tính đào thải cao, phải hết sức mình trong từng màn biểu diễn, phải biết lễ phép và cư xử lịch sự với các đồng nghiệp khác, với người hâm mộ và các khán giả khác. Chẳng phải bác sĩ hay ngôi sao ca nhạc đều có sự tương đồng sao, muốn thành công thì cũng phải cố gắng mà. Vậy tại sao lại cho rằng tình cảm của tôi và họ là thứ tình cảm không thật chứ.

    Tôi cũng biết những người có suy nghĩ này thật ra không ai xa lạ mà chính là cha mẹ, là thầy cô, là những người yêu quý tôi, vì họ sợ rằng tôi và nhiều người khác sẽ sa ngã, sẽ quên đi cuộc sống của mình và cứ mãi đắm chìm trong cuộc sống chỉ có bản thân và các anh, sẽ bỏ phí cuộc sống và tương lai của chính bản thân. Tôi biết rằng mọi người thấy nhiều, nghe nhiều về những vụ việc không hay do một số người hâm mộ gây ra, đó thật sự là những điều không hay không đẹp mà tôi cũng phản đối, thế còn những người hâm mộ khác thì sao, những người hâm mộ chân chính ấy, những người vì nghệ sĩ mình yêu mến mà thay đổi để sống và suy nghĩ tốt đẹp hơn, sao chẳng bao giờ được đề cập đến. Chỉ là việc “con sâu làm rầu nồi canh” mà mọi người đã không hề công nhận và tôn trọng tình cảm thật sự của tôi và nhiều người khác, định kiến sao lại mạnh đến thế, mạnh đến nỗi cho dù là lời thật lòng là cảm xúc thật lòng tôi và những người khác lại được “ném” cho cái nhìn đầy coi thường và khinh rẻ. Chẳng lẽ chúng tôi phải sống mà lúc nào cũng phải đề phòng và nghi ngờ, sống mà phải tin rằng trên đời này không ai nói thật, sống thật với con tim mình sao. Đó là thử thách mà ông trời đặt ra cho chúng tôi hay vì mọi người sống quá thực dụng nên đã chai sạn và mất đi lòng tin vào tình yêu sao?

    april

About

Search

People I follow